“Ghét là một cái tội ở trong Đạo Phật. Nếu ta ghét là ta mang tội. Mà nếu người nào xúi cho ta ghét thì người đó là người mang tội. Mà ta ghét theo thì ta mang tội theo. Người đó xúi, ta phải chặn ngay người đó liền, không bao giờ ta dại khờ để tâm mình khởi lên cái điều ghét, là ta thắng được Ma Vương. Ma nó làm đủ cách để trong lòng ta khởi lên cái ghét, cái hận, cái thù, cái tham, cái sân. Bây giờ ma nó làm gì làm, ta không gởi lên cái hận, cái ghét, cái thù, cái tham, cái sân, thì ta vượt qua được cái lưới ma. Cũng vậy có người muốn cho Phật Giáo ta chia rẽ, mà ta không thèm chia rẽ. Ta giữ chắc lời Phật dạy, lúc nào cũng hoà hợp, cũng thương yêu, cũng đoàn kết thì những kẻ xấu phải chịu thua. Mà muốn như vậy thì Đạo tâm ta phải vững vô cùng, ta phải tu thế nào đó mà không ai có thể làm cho ta khởi lên cái ghét được hết, thì Đạo lý của ta, Đạo lực của ta, Đạo hạnh của ta thắng được cái âm mưu bên ngoài. Còn nếu Đạo hạnh ta thấp, người ta nói một câu, mình khởi cái ghét lên liền, thì mình lọt vào lưới ma liền lập tức. Nên ở đây là lệ thuộc ăn thua vào cái tu của ta, Đạo lực của ta tới mức độ nào, có ai còn kích được cho ta ghét hay không. Nếu trên đời không còn ai kích được cho ta ghét nữa thì ta là những người đệ tử của Phật, đệ tử của Tổ giữ gìn cái sự hoà hợp, đoàn kết trong Đạo Phật này.”
- Trích Pháp thoại “Thiền Tịnh Song Tu B” - Thượng Toạ Thích Chân Quang.
https://youtu.be/RMChuadQ8oE